Sau khi gặp mặt nói chuyện với Hướng Lan Huyên, hắn đã có hiểu biết nhất
định về tình thế, biết rõ Xích Lan các chủ và Dược Đồ không dám làm bậy hay
động tới hắn? Hai vị tu sĩ Cao Huyền này không thể tự làm chủ, không cần phải
tiếp tục bắt giữ con tin.
Mục Ngạo Thiết cố ý chạy tới đây xác nhận lại, sau khi xác định đúng là vậy,
lập tức thả Long Hành Vân và Bặc Tang Tang ra.
Hai con tin vừa được tự do ngay lập tức tìm tới trưởng bối của mình, Dược Đồ
nói với đồ đệ, “Ngươi trở về Tích Lư sơn trước đi. Về ngay bây giờ.”
Bặc Tang Tang quay sang nhìn Nam Trúc, Nam Trúc lập tức quay đầu đi nơi
khác, làm như không biết gì cả, mặt ngoài gã làm như không có gì xảy ra, kỳ
thực trong lòng rất hoảng sợ.
May mà Bặc Tang Tang không có nói lời gì gây bất lợi cho gã, chỉ là đang nhắc
nhở sư phụ, “Sư phụ, giải dược đó…”
Dược Đồ ngắt lời nói: “Ta biết rồi, ngươi trở về đi.”
Phía bên kia, Long Hành Vân cũng gặp cảnh tương tự, bị mẫu thân ra lệnh bắt
buộc phải trở về ngay lập tức, không cho phép nhiều chuyện hỏi thêm bất cứ
điều gì. May mà có Bặc Tang Tang cùng đi, nên Long Hành Vân cũng không
quá xúc động, liền cùng với Bặc Tang Tang rời đi.
Nam Trúc thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Dữu Khánh nhân cơ hội này dẫn Tô Bán Hứa vào mang tiến sâu trong sơn
động, nhỏ giọng thì thầm, “Gửi tin cho cô ấy, để cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945151/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.