Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Tử Xuyên đang ngồi xếp bằng phẩm trà
tại trước bàn thấp quay đầu nhìn đến, rồi bởi vì nhìn thấy một đôi mắt to đen
thui dường như đã được dịch dung mà lập tức làm ra động tác căng thẳng, sau
khi nhận ra đó là Quỳ Quỳ, y cau mày lại định quở trách thì Quỳ Quỳ nhận ra
được điều gì đó, gã lùi lại ra ngoài, đóng cửa lại.
Cái quái gì vậy? Tử Xuyên đang bực bội thì có tiếng gõ cửa cộp cộp vang lên,
sắc mặt không khỏi trầm xuống, “Trời tối đen rồi, không có việc gì thì đừng tới
quấy rầy ta.”
Sau đó cửa mở ra, Quỳ Quỳ trực tiếp xông vào, đi tới trước bàn vung vẩy cánh
tay kêu gọi, “Đi, đi uống rượu, ta giới thiệu bằng hữu mới cho ngươi làm quen.”
Tử Xuyên bình tĩnh nói: “Không cần.”
Quên đi, với tên gia hỏa tương đối khó tính này, nói một lần là được rồi, Quỳ
Quỳ cười ha hả hai tiếng rồi xoay người bỏ đi, so với Bạch Sơn, gã cảm thấy
người này thật nhàm chán, chơi không vui.
Tử Xuyên bỗng nhiên nhíu mày, chủ động hỏi: “Là mấy người mới đến hôm
nay hả?”
Quỳ Quỳ tức thì dừng bước quay đầu lại, ừ một tiếng.
Tử Xuyên nghe vậy, đặt cốc trà xuống, đứng lên, “Đi, đi xem.”
Hành động này trái lại làm cho Quỳ Quỳ có phần ngạc nhiên, gã ừ một tiếng
đồng ý, rồi cùng nhau rời đi.
Bên trong nhà cộng đồng đã được chiếu sáng lên, lò sưởi trong nhà bập bùng
ánh lửa, có người đang làm giá nướng thịt, có người đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945157/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.