Sau khi uống hết một chén xuống bụng, một nam tử Ô Lạc tộc lại rót đầy rượu,
đứng lên, “Quỳ huynh, ta trước hết kính ngươi một chén! Ngươi rất có thể diện
a, bình thường tộc trưởng sẽ không cho chúng ta uống nhiều, huống chi là một
lần đưa đến mấy chục vò rượu.”
Quỳ Quỳ cười ha hả, cũng không nhiều lời, chấp nhận, ngẩng đầu uống cạn,
phong thái rất hào sảng.
“Tửu lượng tốt.” Dữu Khánh đột nhiên cất lên một tràng vỗ tay tán thưởng,
khiến cho tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn hắn, kể cả hai người Bạch,
Tử, ngay cả mấy người Nam Trúc cũng không ngoại lệ.
Còn chưa hết, ngay sau đó Dữu Khánh lại đứng lên, đưa ra đề nghị, “Nếu đã là
không say không về, vậy thì không thể thi pháp giải rượu, nếu không chẳng phải
sẽ lãng phí rượu ngon của Ô Lạc tộc sao, sẽ làm hỏng ý tốt của Ô Lạc tộc?”
Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, đều ngầm hiểu
được, biết rằng lão Thập Ngũ bắt đầu gây rối.
Quỳ Quỳ tán đồng, vỗ vỗ ngực nói: “Có phải là tửu lượng tốt hay không phải
nhìn xem bản lĩnh thật sự, nếu như thi pháp hóa giải chẳng phải mọi người đều
là tửu lượng tốt hay sao? Tất cả đều không cho phép thi pháp, là nam nhân thì
dùng cơ thể chịu đựng.”
“Được.” Mọi người lũ lượt hưởng ứng.
Bạch Sơn và Tử Xuyên vô thức cùng cúi mắt xuống, nhìn một đống rượu dở
bày ở trước mặt.
Chẳng bao lâu, thịt đã nướng xong, và được cắt ra chia tới cho mọi người, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945159/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.