Sau đó Quỳ Quỳ hứng một quyền vào bụng, tròng mắt suýt chút nữa lồi cả ra
ngoài, gã phun ra một đống chất nhầy mùi muốn ói, thân thể cong lại như con
tôm, ngã xuống đất, rồi lập tức bị người kéo đi thẩm vấn.
Dược Đồ có mặt tại đây chứng kiến tất cả những điều này nhưng vẫn không nói
gì, lão ta chỉ hỏi Xích Lan các chủ ở bên cạnh, “Rốt cuộc thì ngươi đang làm cái
gì vậy?”
Xích Lan các chủ khẽ thở dài, “Ta cũng không biết tên Thám Hoa lang đó đã
chạy đi đâu?”
Dược Đồ: “Ngươi có biết hay không cũng không còn quan trọng nữa. Ngươi
nên suy nghĩ xem trong số những người tại đây, Đại tộc trưởng sẽ tìm ai để làm
đối tượng đáp lễ. Giày vò Phượng tộc xong lại đi giày vò Ô Lạc tộc, cho rằng
Đại Hoang Nguyên không có người sao? Chỉ mong vị Đại thánh đó có thể bảo
vệ được Xích Lan các của ngươi.”
Sắc mặt Xích Lan các chủ lập tức kịch biến, ở bên ngoài chạy đến gây rắc rối
cho Đại Hoang Nguyên, vị Đại tộc trưởng đó có thể không ghi nợ tính sổ lại
sao? Mà Xích Lan các chủ bà ta cũng có mặt trực tiếp nhúng tay vào, đúng là
như vậy, lời nhắc nhở của Dược Đồ không sai chút nào, vị Đại tộc trưởng đó hạ
thủ với Xích Lan các là khả năng rất lớn.
Sau một phen giày vò, Ô Ô lướt tới hạ xuống bên ngoài căn nhà sàn treo chuông
gió, cửa mở ra, gã trước tiên đưa mắt nhìn vào bên trong, nhìn thấy Bạch Sơn
đang ngồi xếp bằng tại trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945168/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.