Đợi cho Nam Trúc đã đi được một khoảng thời gian, tiếp đó Mục Ngạo Thiết
mới ra khỏi cửa, cũng làm như Nam Trúc, không có gì phải lén lút, không cần
phải trốn trốn tránh tránh, cứ như vậy tự nhiên thoải mái rời đi.
Hoạt động ăn uống đấu tửu lượng ở sảnh trước vẫn đang tiếp tục, người ít đi,
giọng nói lại càng lớn hơn.
Chờ đến khi Dữu Khánh chuẩn bị nghênh ngang rời đi thì Hướng Chân đột
nhiên đưa tay ngăn hắn lại, chỉ vào môi hắn, ý nhắc nhở hắn cạo chút ria mép
đó đi.
Dữu Khánh sờ sờ ria mép của mình, không đặt nặng, nói: “Trời đêm trời tối,
nếu thật sự nhìn thấy rõ cả râu ria, vậy thì có cạo hay không cạo đều giống
nhau, chẳng ai chạy thoát được.”
Trên thực tế, khi dùng cách này để rời đi, hắn quả thực là không đặt nặng, cho
dù có bị phát hiện thì thế nào chứ? Nếu những người đó muốn bắt hắn thì không
cần phải chờ đến bây giờ, chờ tới bây giờ chẳng phải là để nhìn xem hành động
của hắn ư.
Đương nhiên, lỡ bị phát hiện thì đó cũng là chuyện không còn cách nào, phí
nhiều công sức như vậy tự nhiên không muốn bị phát hiện.
Hướng Chân hỏi tiếp, “Có cần thông báo cho Tô Bán Hứa không?”
Dữu Khánh lắc đầu không chút do dự “Không cần phải đề ý đến hắn, đến thời
gian phù hợp, ngươi cứ rời đi là được.”
Hắn biết rõ, nếu lần này bọn hắn chạy thoát mà không bị phát hiện, khả năng Tô
Bán Hứa gặp chuyện không may là khá lớn, còn nếu các thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945166/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.