Một số người có liên quan, kẻ đã chạy, người đã chết, đối với người của Đại
Nghiệp ty, lúc này đã không cần thiết nán lại Ô Lạc tộc nữa, nhân viên nhanh
chóng toàn diện rút lui.
Đứng ở trên nóc mái nhà cộng đồng vỡ nát, Ô Ô tận mắt chứng kiến tất cả
những điều này, gã đang lẳng lặng chờ đợi.
Chờ đợi một thời gian, kẻ đi tìm Thiên Vũ cuối cùng cũng quay lại, gã phi thân
lên trên nóc nhà, chắp tay bẩm báo: “Nhị Động chủ, không tìm thấy, không biết
Tam động chủ đã đi đâu rồi.”
Ô Ô không thốt tiếng nào, ánh lửa bập bùng xuyên qua lỗ thủng mái nhà chiếu
vào một bên khuôn mặt càng ngày càng u ám của gã, gió đêm lạnh lẽo khiến
ánh mắt gã càng ngày càng âm trầm…
“Đã chạy thoát rồi? Chạy thoát ngay phía dưới mí mắt của Đinh Giáp Thanh và
Lý Đông Tân sao?”
Lạc Vân Phinh đang khoanh chân đả tọa trong căn nhà gỗ bên sườn núi nghe
được báo cáo thì đột nhiên đứng lên.
“Đúng vậy, theo thám tử báo cáo, quả thực là đã chạy thoát ngay phía dưới ánh
mắt của bọn họ, còn bày ra bố cục tiệc rượu gì đó, cả hai người bọn họ cũng bị
lừa đến uống rượu.” Mông Phá vừa nói vừa dâng tờ mật báo gửi tới lên.
Lạc Vân Phinh cầm lấy vào trong tay, đi tới cửa, nhờ vào ánh sáng của trăng sao
bên ngoài nhìn xem nội dung trong tờ mật báo, sắc mặt dần chuyển sang lạnh
lùng, “Ta phí không ít trắc trở mới tìm được đầu quan truyền thừa của Phượng
tộc, đưa cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945174/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.