Làn khói vàng óng ánh này có thể nhìn thấy rõ trong bóng đêm, Nam Trúc theo
bản năng liền muốn đưa tay tới để cảm nhận.
May mà Dữu Khánh tinh mắt, bộp, nhanh chóng vỗ bay bàn tay thối của gã ra,
hung dữ trừng gã một cái, “Ngươi thật là không biết sống chết gì cả, chưa biết
tốt hay xấu, ngươi liền dám đưa tay đụng vào?”
Dường như nhận thức được sự sơ suất của mình, Nam Trúc cất tiếng cười khan
ngượng ngùng, bỏ qua.
Quan sát kim vụ bốc lên, nó không có giống như những làn khói khét lẹt khác,
những làn khói khác vừa bay lên liền bị gió thổi làm tán loạn, còn kim vụ giống
như có thể ngự phong, không bị gió làm ảnh hưởng.
Tuy nhiên, sự chú ý của mấy người đều chỉ tập trung vào nơi phát ra kim vụ, đó
chính là chiếc lông vũ nhìn xinh đẹp nhất kia, Dữu Khánh cất tiếng lẩm bẩm,
“Tam Đoạn cẩm?”
Hắn có ấn tượng với chiếc lông vũ này, hắn nhớ rằng chính miệng Phượng Tàng
Sơn đã nói rằng, nó là lông vũ của một loài chim tên là Tam Đoạn cẩm, Phượng
Tàng Sơn khẳng định như đinh đóng cột, chắc hẳn không sai, nhưng sự thật
trước mắt lại chứng minh rõ ràng rằng Phượng Tàng Sơn đã nhận định sai.
Có lẽ cũng không phải là nhận định sai, rất có thể giống như Phượng Tàng Sơn
đã nói, trong số những chiếc lông vũ trên đầu quan không có phượng vũ, nhưng
phượng vũ lại ở trong đó.
Nam Trúc cũng hỏi: “Đây là phượng vũ sao?”
Phượng vũ? Ánh mắt Hướng Chân lấp lóe, nghi hoặc, không biết bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945177/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.