Trên Phượng đài đã tập trung lượng lớn nhân viên Phượng tộc, đa số là các tộc
nhân đang ở gần đây.
Những nhân viên trực đêm ở xa xa chỉ bị cảnh tượng trên Phượng đài gây chú ý,
còn những tộc nhân ở gần thì hầu như đều bị động tĩnh di chuyển ầm ĩ làm giật
mình tỉnh lại, rất nhiều rất nhiều người ngước lên nhìn Phượng đài.
Mấy con phi kỵ lượn quanh trên không trung bao quát phía dưới, đa số những
người có thể leo lên Phượng đài cao chót vót đều tụ tập tại bên bờ hồ nước, ánh
mắt đầy vẻ khó thể tin nổi nhìn chằm chằm khung cảnh bên trong cánh cổng kỳ
huyễn nửa mở kia, xôn xao bàn tán, nhưng không có ai dám tùy tiện đi xuống.
Cũng có một số người vây xung quanh mấy thi thể để kiểm tra.
Phượng Kim Kỳ lơ lửng trên không trung, trong mắt đầy chấn động, sau khi dần
dần bình tĩnh lại, ông ta suy nghĩ một lúc rồi lắc mình hạ xuống trước mấy thi
thể, kiểm tra vết thương chí mạng của các thi thể, các tộc nhân cũng lục tục
quay đầu lại nhìn ông ta.
Sau đó Phượng Kim Kỳ đứng dậy đi về phía hồ nước, các tộc nhân đang tụ tập
xung quanh tách ra nhường đường.
Người lớn tuổi tương đối có tư cách cất lời dò hỏi, “Tộc trưởng, đây là bất tử
Thánh địa trong truyền thuyết được mở ra sao?”
Phượng Kim Kỳ lắc đầu thể hiện không biết, đi xuyên qua đám người, đứng ở
trên bờ nhìn xuống, sau lát sau ông ta đưa tay chỉ tới chiếc vòng cổ răng thú mà
một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945187/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.