Dữu Khánh à một tiếng, không tán đồng nói: “Đúng là định xuống núi. Chúng
ta không ngờ tới, tiên phủ này vừa được mở ra liền phát ra ánh sáng, chúng ta
định xuống núi tản ra các nơi nhìn lên, xem từ các góc độ khác nhau ở dưới
chân núi thì có thể nhìn thấy ánh sáng trên núi hay không, để tiện sắp xếp các
hành động tiếp theo. Ngài không thấy chúng ta còn lưu lại một người sao? Nếu
chúng ta muốn bỏ chạy thì tại sao còn lưu lại một người ở đây làm gì? Chúng ta
phí hết tâm tư để mở ra tiên phủ, làm sao có thể bỏ chạy, như vậy chẳng khác gì
đầu óc có bệnh.”
Như vậy cũng có thể giải thích được sao? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết âm
thầm liếc mắt nhìn hắn, phát hiện thấy thấy đầu óc lão Thập Ngũ phản ứng thật
sự quá nhanh.
Thiên Vũ thoáng nhìn về phía hồ tỏa ra ánh sáng, cũng không quan tâm lời bọn
hắn nói là thật hay giả, hất hất cằm, thúc giục: “Trở lại, tất cả quay lại đó cho
ta.”
Dữu Khánh: “Vẫn nên để chúng ta xuống núi nhìn xem trước đi.”
Thiên Vũ: “Xem cái gì mà xem, không cần xem nữa, người của Đại thánh và
Địa sư đã đến Phượng tộc, đang truy tìm trong lãnh thổ Phượng tộc, nếu chậm
trễ, các ngươi có muốn tiến vào cũng không được. Lề mề làm gì, ta bảo các
ngươi quay lại đó thì cứ quay lại đi, không nghe thấy sao, muốn ép ta dùng sức
mạnh hả?”
Bị buộc không còn cách nào khác, ba người đành phải lui trở về bên cạnh hồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945184/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.