Trêu chọc thì trêu chọc, nhưng thực tế Bạch Sơn cũng không muốn Địa Mẫu đi
vào, một khi Địa Mẫu đã đi vào, y sẽ rất khó xử, nếu như y không đi vào theo,
tất cả người của mình ở trong đó rất có thể sẽ gặp phải tai ương, không có ai là
đối thủ của Địa Mẫu, tình huống ở bên trong rất có thể sẽ bị Địa Mẫu nắm giữ
hết.
May mà vào lúc này, có một người xuất hiện trên không trung, những người ở
trên Phượng đài lần lượt ngẩng đầu nhìn lên.
Lạc Vân Phinh ngước nhìn lên, trong mắt lộ vẻ vui mừng, người tới không phải
ai khác, chính là bạn thân Trì Bích Dao của bà ta.
Trì Bích Dao nhìn thấy tình hình bên dưới, muốn không kinh ngạc cũng khó, cô
ta ở trên không trung điều chỉnh phương hướng, nhìn thấy rõ chữ viết ở trên
cánh cổng kỳ huyễn kia.
Lạc Vân Phinh thân hình lóe lên, xuất hiện trong không trung, nắm lấy tay cô ta,
hỏi: “Bích Dao, sao ngươi lại tới đây?”
Trì Bích Dao: “Ta phát hiện thấy có không ít người của Thiên Lưu sơn và Đại
Nghiệp ty ngang nhiên lao nhanh về phía bên này, cho nên đến đây nhìn xem.”
Cô ta nhìn chằm chằm vào cánh cổng kỳ huyễn phía dưới, hỏi: “Có chuyện gì
vậy?”
Thông tin mà cô ta biết được dừng lại ở việc Trữ Bình Côn bị Phượng tộc bắt
giữ, biết rằng mình đã chọc giận Phượng Kim Kỳ, muốn cứu Trữ Bình Côn ra
thì không thể không cho Phượng Kim Kỳ một lời giải thích công bằng, cho nên
cô ta tự nhiên là đi hỏi ý kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945193/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.