Không phải chỉ có một mình gã muốn hỏi vấn đề này, Dữu Khánh và Mục Ngạo
Thiết cũng muốn hỏi, cho dù bọn hắn đều ý thức được Thiên Vũ đang nói đến
bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn nhịn không được muốn xác nhận lại.
Đáp án không nằm ngoài dự đoán của bọn hắn, Thiên Vũ hỏi ngược lại một câu,
“Bên cạnh ta, trừ các ngươi ra còn có người khác sao?”
Ba sư huynh đệ sững sờ tại chỗ không nói nên lời, muốn giải thích, nhưng
không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói là mình định dụ dỗ
đối phương vào để giết chết a.
Thiên Vũ quay đầu lại tiếp tục quan sát cổng vào một hồi rồi chợt cất tiếng thì
thầm, “Trì Bích Dao.”
Mấy người khác lập tức đưa mắt nhìn tới, nhìn thấy có một nữ nhân tiến vào,
với thị lực của bọn hắn, nhìn ở khoảng xa như vậy là không thể phân biệt được
ai với ai, không thể so được với thị lực thiên phú của bản thể Thiên Vũ, bọn hắn
chỉ có thể căn cứ vào hình dáng đại khái để suy đoán đó là ai.
Trì Bích Dao đứng trong cổng vào hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang
tìm cái gì, sau đó chọn một phương hướng bay đi.
Lúc này, Dữu Khánh không thể không khuyên: “Tam động chủ, kỳ thực chúng
ta cũng không biết gì về nơi này. Trong này tám chín phần mười có mối nguy
hiểm mà chúng ta không đối phó được, chúng ta nên nhanh chóng ra ngoài đi.
Có lời gì chúng ta đi ra ngoài rồi từ từ nói.”
Những gì hắn nói đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945197/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.