Nghe nói vậy, cả ba sư huynh đệ đều cùng nhau ngậm miệng quay sáng nhìn gã
ta.
Ngay sau đó, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết quay đầu đi ngắm phong cảnh
giống như chưa từng nghe thấy gì, đụng một cái liền lấy người ta ra làm con tin,
bọn họ cũng xấu hổ không nói nên lời.
Dữu Khánh thoáng ngớ người một chút, rồi lập tức cười hắc hắc nói: “Hướng
huynh lo lắng nhiều rồi, ta chỉ nói như vậy mà thôi, cũng không nhất định người
ta đã đồng ý chứ.”
Hướng Chân không tin mấy lời ma quỷ của hắn, chờ đến khi người ta đồng ý thì
đã muộn, gã nhấn mạnh lại một lần nữa, “Ta không làm con tin.”
Dữu Khánh cười khan nói: “Được rồi, được rồi.”
Không đồng ý thì quên đi, hắn cũng sẽ không ép buộc, mấu chốt là hắn có muốn
ép cũng không ép được, chỉ là thử xem mà thôi, bởi vì vị Hướng huynh này có
đôi khi rất phối hợp, lỡ như gã đồng ý thì sao?
“Đó là cái gì?” Mục Ngạo Thiết đột nhiên chỉ về phía không trung xa xa, nhìn
thấy một thứ gì đó như một đám mây đen đang quay cuồng giữa thiên địa.
Mấy người tập trung nhìn kỹ, nhưng không nhận ra được đó là thứ gì, Dữu
Khánh vận dụng Quan Tự quyết kiểm tra kỹ càng, sau đó do dự nói: “Hình như
là một bầy chim số lượng lớn tạo thành.”
Trong lúc bọn hắn đang xì xào bàn tán, chợt có một bóng dáng từ trong rừng
cây phía trên lòng chảo nhảy ra, trong nháy mắt liền rơi xuống tại trước mặt
mấy người. Thiên Vũ quay trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945203/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.