Thiên Vũ: “Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng cô ta chỉ muốn trả thù các ngươi mà
thôi, nhưng cô ta đã nói như vậy rồi, ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ đó, ta
chỉ có thể ở sau lưng đưa lên chút điểm tâm, không nghĩ tới, các ngươi đúng là
tìm được Kim Khư. Còn có cả Côn Linh sơn, Thiên Tích sơn sau đó nữa. Các
ngươi ra ra vào vào tiên phủ như vậy, bây giờ lại nói với ta rằng không biết cách
rời đi ư?”
Dữu Khánh khó hiểu, hỏi: “Côn Linh sơn, ngươi cũng có phái người tham gia
sao? Chúng ta hình như không có cảm giác gì.”
Thiên Vũ: “Bởi vì chuyện Tiểu Vân gian, có quá nhiều người nhìn chằm chằm
vào ta, người của ta lại bị bộc lộ ở Liệt Cốc sơn trang rồi. Lúc đó, điều ta lo lắng
hơn chính là sợ mình bị bộc lộ, cho nên ta tiến vào giai đoạn kín tiếng. Không
ngờ rằng, manh mối của tiên phủ còn có thể xuất hiện xâu chuỗi như vậy.
Côn Linh sơn tổ chức Triêu Dương đại hội, ai có thể nghĩ đến nó có liên quan
với tiên phủ, ta chỉ cho rằng ngươi muốn đến tham gia trò vui, hơn nữa, ở đó
còn có các thế lực tham dự, khắp nơi có người canh gác, không thích hợp để
nhúng tay làm bừa. Cho đến sau Triêu Dương đại hội, khi Linh cốc của Côn
Linh sơn xảy ra một số rắc rối, việc đó mới khiến cho ta sinh nghi.
Về sau, biến cố ở Thiên Tích sơn lại có liên quan với ngươi, ta liền ý thức được
có chuyện, lập tức phái người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945200/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.