Chỉ đối phó Yêu tu? Tất cả mọi người nhìn về phía đội ngũ thuộc về Thiên Lưu
sơn, bọn họ bị tổn thất rất nặng nề. Khi hợp nhất người của Xích Lan các, bọn
họ vốn là thế lực đông nhất, bây giờ tính lại, đã trở thành ít nhất, chỉ còn lại xấp
xỉ mười người.
Thần sắc đám người Ô Ô trông không tốt, bao gồm cả Thiên Vũ ở trong đó, bọn
họ không ngờ rằng còn có nơi bất lợi đối với Yêu tu như thế, bọn họ muốn biết
vì sao lại như vậy?
Phượng Kim Kỳ nhìn xung quanh, rồi tiếp tục nói: “Quái vật này có thể xuất
hiện với quy mô lớn như thế, xem ra trong Chư Yêu chi cảnh này có không ít
yêu linh để bọn nó hấp thu.”
Trì Bích Dao cũng quan sát xung quanh một vòng, nói: “Thế giới bên ngoài
không thể sánh được với nơi này, ở đây linh khí dồi dào, cây cỏ xanh tươi, quả
thực là một mảnh đất cực kỳ thích hợp để thành tinh.”
Phượng Kim Kỳ quay đầu lại nói với tộc nhân vừa chạy đến: “Ngũ lang, dẫn
người đi dập lửa đi.”
Trong mắt người Phượng tộc, nơi này có khả năng chính là Thánh địa trong
truyền thuyết của bọn họ, đi vào đây, bọn họ ít nhiều có tâm lý như đi “Hành
hương”, làm sao có thể dễ dàng để đốt hủy.
Mọi người nhìn thấy ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn núi rừng, nếu
không kịp thời dập tắt, một khi ngọn lửa lan rộng ra, thế lửa bùng lên, đó thực
sự là một đại họa.
Ánh mắt Phượng Tàng Sơn hơi chạm ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945212/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.