Chỉ bởi vì một câu nói đó của lão yêu bà đầu đội một nhánh hoa, trong nháy
mắt liền khiến tâm tình mọi người tại đây đều có biến đổi.
Thiên Vũ lên tiếng hỏi: “Lão thái bà, vậy ngươi đã có được trường sinh chưa?”
Lão bà lộ nửa con mắt ra khỏi tay áo che khuôn mặt, rụt rè khiếp sợ trả lời:
“Tiểu yêu đâu có phúc khí như vậy.”
Vừa nói chuyện, vừa quan sát mọi người tại đây, ánh mắt hơi dừng lại trên
người Nam Trúc.
Thiên Vũ: “Vậy làm sao ngươi biết được nơi này có suối trường sinh?”
Mọi người tập trung lắng nghe, tất cả đều nghe rất cẩn thận, đều biết đây là
đang xác nhận tình huống.
Một con mắt lộ ra của lão bà tỏ vẻ rất kinh ngạc, nói: “Tại trong Chư Yêu cảnh,
tuyền này không phải là điều gì bí mật, tiểu yêu đương nhiên cũng biết được.”
Thiên Vũ: “Nói cách khác, tất cả mọi người ở đây đều biết về tiên tuyền đó?”
Lão bà lại nhấc tay áo che chắn toàn bộ khuôn mặt, rụt rè trả lời, “Nơi đây
không có người, tất cả bầy yêu đều biết.”
Thiên Vũ hỏi tiếp: “Ngươi có biết tiên tuyền đó ở đâu không?”
Lão bà: “Tiểu yêu biết. Nhưng có tiên gia hộ pháp trấn thủ tiên tuyền, không thể
đến gần.”
Nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý, mấy sư huynh đệ Dữu Khánh thoáng liếc
nhìn nhau, âm thầm gật đầu.
Những người khác đương nhiên là muốn truy hỏi chi tiết cụ thể, lão yêu bà có
vẻ rất nhát gan, có hỏi tất đáp.
Nó nói cho mọi người biết, theo truyền thuyết được lưu truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945213/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.