Thuận theo ánh mắt hắn, Nam Trúc nhìn trên người mình, khi nhìn thấy chiếc
Hắc hồ lô bên hông, Nam Trúc cũng ngẩn người, sau đó gã ngẩng đầu nhìn
Nhất Chi Hoa đang dẫn đường phía trước, rồi lại trao đổi ánh mắt với Dữu
Khánh.
Dù không có giao tiếp bằng lời, bọn hắn đều có chung một nhận định, đó chính
là vấn đề nằm tại chiếc Hắc hồ lô này, nghĩ lại lúc đó, vì để có được thứ này,
Đằng yêu ngoài Bách Hoa tiên phủ có thể nói là không từ thủ đoạn.
Bọn hắn cũng từng nhìn thấy uy năng của Địa Nguyên Tiên Lộ kia, Nhiếp Nhật
Phục uống xong một bình, liền trực tiếp một bước đăng tiên, có thể tưởng tượng
được diệu dụng của thứ này.
Và Hắc hồ lô này kỳ thực cũng có ý nghĩa giống như Địa Nguyên Tiên Lộ, thực
ra nó chính là lớp vỏ ngoài do Địa Nguyên Tiên Lộ bộc lộ ra trong không khí và
khô đi mà tạo thành. Bọn hắn từng thử qua, rót một ít nước vào trong đó lắc lắc
ra một chút quầng sáng màu xanh lục, đổ nó cho thực vật hấp thu thì có hiệu
quả thần kỳ hiệu tương tự. Cho nên, khi đó Nhiếp Nhật Phục mới nói là cái Hắc
hồ lô này cũng là một thứ tốt.
Chính vì biết nó là thứ tốt, cho nên mới sẽ không tùy ý vứt bỏ, khi cải trang
cũng mang theo nó ở trên người.
Mà Nhất Chi Hoa cũng là cây cỏ tinh quái, có lẽ đã nhận ra được sự bất phàm
của cái Hắc hồ lô này.
Kể cả Mục Ngạo Thiết ở bên cạnh cũng đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945214/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.