Đang cầm Huỳnh thạch nhanh chóng thi pháp tìm kiếm dọc theo các ngóc
ngách sụp đổ, Dữu Khánh bỗng nhiên cảm thấy không đúng, động tĩnh sụp
xuống đất rung núi chuyển hình như đã biến thành một loại động tĩnh ầm ầm ù
ù khác, tại tình thế nguy cấp này, điều thực sự khiến cho hắn cảm thấy không
thích hợp chính là sự thay đổi độ cao của không gian.
Vừa rồi hắn vẫn còn phải vừa đi vừa gập eo, eo gần như đã gập lại thành góc
vuông, thỉnh thoảng còn bị đụng đầu vào phía trên, bây giờ vô tình nhấc người
lên, hắn chợt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, độ cao này? Hắn chậm rãi đứng
thẳng dậy, phát hiện mặt đáy ngọn núi ép xuống vẫn còn cách đỉnh đầu của
mình một khoảng cách.
Hắn cầm viên Huỳnh thạch rọi sáng nhìn trái nhìn phải, thiếu chút nữa đã cho
rằng mình bị ảo giác, ngừng hạ xuống thì còn nói được, bây giờ lại trồi lên là
chuyện gì vậy chứ? Hắn không khỏi cúi đầu nhìn xuống chân, chẳng lẽ mình
bước vào khu đất trũng?
Cảm thấy rất quái lạ, hắn nhịn không được hít vào một hơi, chợt thoáng ngửi
được một mùi thơm cơ thể nữ nhân có phần quen thuộc, hắn lại nhìn trái nhìn
phải, quay đầu nhìn lại.
Cuối cùng, quay đầu nhìn lại là không sai, hắn nhìn thấy được khuôn mặt mỉm
cười quen thuộc với đôi môi đỏ mọng và dáng người quyến rũ khêu gợi, ngoại
trừ Hướng Lan Huyên ra còn có thể là ai. Nàng ta đang duỗi một tay chống đỡ
ngọn núi phía trên.
Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc há to miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945218/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.