Ngay khi một đám người vừa lướt vào trong hang động, gần như đồng thời nghe
được âm thanh ầm ầm sụp đổ vang lên phía sau, tất cả mọi thứ trước mắt tựa
như đều đang rung động.
Mấy người Nam Trúc có lẽ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dữu Khánh
biết rất rõ, hẳn là kết quả sau khi ngọn núi lớn được nâng lên kia bị buông ra.
Bọn hắn chỉ nghe thấy một âm thanh chấn động rất lớn, nhưng không biết rằng
lực xung kích của luồng không khí bị đè ép tràn ra mạnh như thế nào.
Bọn hắn cũng không thể cảm nhận được lục tác động cường đại đó, bởi vì bọn
hắn đều được Hướng Lan Huyên thi pháp bảo vệ, lực xung kích cường đại đó
không xông xuyên phá được tầng phòng ngự của Hướng Lan Huyên.
Sau khi hơi ổn định lại tinh thần, bọn họ mới biết được mình đã được Hướng
Lan Huyên cứu, tất cả bọn họ đều được một lực lượng vô hình nâng đỡ trôi đi
trong khoảng không. Nhờ ánh sáng Huỳnh thạch trong tay, có thể nhìn thấy
Hướng Lan Huyên đang thi pháp mang theo bọn họ luồn lách xuyên qua các lối
đi vẫn đang sụp đổ trong lòng đất, cảnh tượng nhìn thấy trong quá trình di
chuyển khiến mấy người kinh tâm động phách.
Phía trước rõ ràng đã bị phong tỏa, nhưng Hướng Lan Huyên lại mang theo bọn
họ đi tới thông suốt như không có gì trở ngại.
Những tảng đá ngăn chặn đường đi ào ào lật tung, dồn dập bay về phía Hướng
Lan Huyên, khi tới gần thì giống như đụng phải một tầng che chắn vòm cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945219/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.