Vừa nhìn thấy bộ dạng đó của nàng ta, mấy người Dữu Khánh vô cùng lo sợ,
bọn hắn đều biết rằng nữ nhân này là một kẻ tiếu lí tàng đao, có thể lăn lộn
trong Tu hành giới đến nước này, không biết đã trải qua bao nhiêu lần trong tinh
phong huyết vũ, đâu phải là loại lương thiện gì, bọn hắn từng tận mắt chứng
kiến nàng động một chút là sát nhân diệt khẩu, chính là một kẻ giết người không
chớp mắt.
“Làm càn! Nếu không có Đại hành tẩu cứu ngươi, bây giờ ngươi còn có tư cách
đứng ở nơi này nói xằng nói bậy sao? Người ta có ân cứu mạng, ngươi không
nghĩ đến chuyện báo đáp, còn đứng đó chỉ trích người ta. Ngươi còn là người
sao?”
Nam Trúc là người đầu tiên giậm chân giận dữ, giọng điệu kịch liệt, biểu cảm
méo mó, mặt mày đỏ bừng.
Gã vừa dứt lời, Dữu Khánh lập tức hùa theo. Hắn chỉ vào mũi Hướng Chân,
chửi ầm lên, “Hướng Chân, không nghĩ tới ngươi lại là loại vong ân phụ nghĩa
như thế, uổng cho ngươi cũng mang họ ‘Hướng’, sao có thể không có nhân tính
như vậy? Người ta nói, ân một giọt nước báo đáp gấp bội, huống chi là ân cứu
mạng. Đại hành tẩu thúc đẩy chúng ta xuống đây, không phải muốn hại chúng
ta, mà là muốn bảo hộ chúng ta. Sự thật rõ ra đó, mắt ngươi mù hay sao mà
không nhìn thấy?”
Ngoài miệng mắng gã ta kiểu này, trong lòng cũng đang mắng gã ngốc này kiểu
khác. Tên Hướng Chân này chỉ biết nói lời thật. Mấy sư huynh đệ bọn hắn làm
sao không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945220/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.