Bọn họ cũng không nghĩ tới, một lão yêu bà trông nhát gan như vậy, với một
chút tu vi như vậy mà lại dám chạy trốn ngay dưới mí mắt bọn họ.
Ngay cả Phượng Kim Kỳ cũng không thể không cất lời cảm thán, “Bộ dạng rất
nhát gan của lão yêu bà đó, thật là có tính lừa dối.”
Như lời ông ta đã nói lúc trước, chuyện đã xảy ra rồi, không thể làm gì được
nữa, mà bọn họ lại không nỡ rời khỏi nơi này, nên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi…
Ở sâu trong lòng đất tối tăm, Trì Bích Dao lẻ loi một mình tay cầm một chút
ánh sáng tiến về phía trước. Cô ta không chỉ không nghĩ cách đi ra ngoài, trái lại
còn tiếp tục một mình tiến sâu hơn vào trong lòng đất để tìm kiếm.
Cô ta cho rằng, nếu như tiên tuyền ở tại phía dưới, tình trạng thông đạo trong
lòng đất này rất phức tạp, bên kia nhiều hơn mấy người chưa chắc đã có thể tìm
được trước, một mình cô ta cũng chưa hẳn sẽ tìm ra sau, dù sao mọi người đều
không biết gì về tình hình trong lòng đất này, nhiều khả năng cần phải dựa vào
vận may.
Cho nên, cô ta không có khả năng dễ dàng từ bỏ.
Bỗng nhiên, vành tai cô ta khẽ nhúc nhích, dường như nghe được một chút tiếng
bước chân vụn vặt, cô ta lật tay che giấu ánh sáng Huỳnh thạch cầm trên tay,
trong nháy mắt, tất cả ánh sáng trước mặt biến mất, cô ta thi pháp dò đường, lần
mò tiến dần về phía phát ra tiếng bước chân.
Khi đi đến một chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945222/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.