Cả nhóm đi đến một không gian đột nhiên rộng rãi, Hướng Lan Huyên mang
theo mấy người bay đến một chỗ lõm phía trên, ẩn nấp ở đó, âm thầm chờ đợi.
Dữu Khánh nhỏ giọng hỏi: “Là đám người Thiên Vũ sao?”
Hướng Lan Huyên: “Không giống tiếng bước chân của bọn họ. Đừng có ồn ào,
đang đi về phía này.”
Thể hiện cho hắn không nên hỏi nhiều, chỉ cần chờ đợi nhìn xem là được.
Không bao lâu sau, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, chủ yếu là bởi vì
không gian dưới lòng đất này quá yên tĩnh, chỉ cần có một chút xíu âm thanh là
rất dễ dàng để nghe được.
Theo sự xuất hiện của một đốm ánh sáng nhỏ màu lam nhạt, một bóng người từ
cửa hàng đi ra, dựa vào chút ánh sáng đó, mấy người không cần phải tập trung
nhìn kỹ, liếc mắt liền nhận ra đó là lão yêu bà Nhất Chi Hoa bị Thiên Vũ bắt đi
kia.
Mấy người theo dõi ở phía trên quay mặt nhìn nhau, Hướng Lan Huyên cũng
chớp chớp mắt có phần kinh ngạc. Nhìn thấy lão yêu bà có vẻ đang tìm thứ gì
đó, mọi người liền kiềm chế lại, không có hành động vội vàng.
Lão yêu bà hết nhìn đông tới nhìn tây, trên tay chỉ có một chút ánh sáng, không
nhìn thấy được bao xa, chẳng mấy chốc lão yêu bà đã băng qua không gian rộng
lớn này, đi vào trong lối đi phía đối diện.
Hướng Lan Huyên vốn định một mình đi theo nhìn xem, nhưng lo lắng đám gia
hỏa bên cạnh xảy ra chuyện, nên quyết định thuận tay mang theo.
Một nhóm người chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945223/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.