Không ai có thể trả lời cho gã đó là thứ gì.
Bạch quang thấy đã bị bộc lộ, không có ý định ở lại nữa, cất một tiếng hừ lạnh
rồi lóe lên.
Hướng Lan Huyên đang nhìn chằm chằm quan sát thấy vậy thì không chịu dễ
dàng buông tha, nàng phất tay cách không chụp tới, một luồng pháp lực cường
đại tràn ra, muốn khống chế nó lại.
Nhưng mà pháp lực bình thường hoàn toàn không thể hạn chế luồng bạch quang
đó xuyên qua, chỉ thấy bạch quang lóe lên, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho
thấy có thể ngăn cản được, nó rất dễ dàng lóe lên rồi biến mất, Hướng Lan
Huyên cũng không cảm giác được có bất kỳ va chạm nào, nàng kinh ngạc nhìn
theo.
Hiện trường yên tĩnh một lúc, sau đó nàng cũng nhịn không được quay đầu lại
nhìn đám người Dữu Khánh dò hỏi, “Đó là thứ gì?”
Dù sao mấy người này thường có tiến vào tiên phủ.
Dữu Khánh nhún vai, giang ra hai tay, tỏ ý không biết.
Hướng Lan Huyên nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu như bọn hắn biết được, thì đã
không xảy ra tình huống như thế.
Nam Trúc nhìn “Thi thể” Nhất Chi Hoa trong tay mình, cất tiếng lẩm bẩm tự
nói, “Vận may của ta tốt như vậy sao?”
Chính gã cũng không nghĩ tới, chỉ tùy tiện nhặt lên một cành bụi gai, lại trùng
hợp là cành có ẩn giấu thứ khác, gã cảm thấy dường như mình đã đắc tội thứ gì
đó kinh khủng.
Dữu Khánh nghe vậy thì khó chịu nói: “Ngươi gọi đó là vận may ư? Đó là bàn
tay thối, thấy cái gì cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945225/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.