Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn tới, phát hiện không phải là ai khác, chính là
Hướng Chân, người vẫn luôn trầm mặc ở một bên, rõ ràng có thể thấy đó là
động tác ngăn cản Mục Ngạo Thiết.
Mục Ngạo Thiết cũng quay đầu lại nhìn gã ta, đang dùng ánh mắt để dò hỏi gã
có ý gì?
Tất cả mọi người đều muốn biết gã ta có ý gì, ngay cả Nhất Chi Hoa khóe
miệng dính máu, nằm thoi thóp trên mặt đất cũng ngước đầu chờ đợi, nhìn chằm
chằm phản ứng của Hướng Chân.
Hướng Chân khẽ lắc đầu với Mục Ngạo Thiết, giọng bình tĩnh và kiên định,
“Đừng đụng vào, không nên đụng vào tiên tuyền này.”
Vừa nghe lời nói này, Nhất Chi Hoa đột nhiên khẽ nhíu mắt, sau đó lại nhấc tay
áo che mặt, chỉ để lộ ra một con mắt quan sát tình hình.
Mục Ngạo Thiết lập tức thu tay lại, xoay người nhìn gã ta, hỏi: “Vì sao?”
Hướng Chân nhìn quanh mọi người, biết rõ mọi người đều có nghi vấn như vậy,
gã ta do dự một hồi, sau đó đưa tay đẩy Mục Ngạo Thiết ra, hất hất cằm ra hiệu
về phía hai chữ “Thiên tuyền” trên thạch đôn, “Hai chữ này dường như vừa mới
được khắc ra.”
Hả? Mọi người đồng loạt chuyển dời ánh mắt nhìn tới, nhìn chằm chằm vào hai
chữ đó, quan sát kĩ càng.
Không nhìn kĩ không biết, nhìn kĩ giật nảy mình, quả thực lộ ra khả nghi, vốn
thích táy máy, Nam Trúc đưa tay sờ sờ vào trong vết lõm của chữ viết, gã vậy
mà còn sờ ra được bụi đá mới tạo ra, gã nhấc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945224/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.