Phượng Tàng Sơn đỡ lấy phụ thân lảo đảo muốn té sau khi tiếp đất, kinh nghi
hỏi: “A cha, cha bị làm sao vậy?”
“Không sao, từ từ sẽ ổn.” Phượng Kim Kỳ lắc đầu, nhưng tình huống rõ ràng
không ổn, đặc biệt là với người có tu vi như ông ta, đột nhiên ngay cả đứng
cũng không thể đứng vững, thực sự quá không bình thường. Nhìn thấy ánh mắt
nhi tử của mình tràn đầy kinh nghi, ông ta không có tiếp tục giấu giếm gã, “Một
chưởng hồi đó của Phán quan quả thực lợi hại, lần này rời khỏi chậu than quá
lâu, thời gian duy trì tiêu hao pháp lực cũng có chút dài, có phần chịu không
nổi. Việc này nghìn vạn lần không thể để cho những người đó biết được. Bọn họ
đều là loại người độc ác tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, nếu như bọn họ không e
ngại gì, hai cha con ta khó đoán được kết quả.”
Phượng Tàng Sơn lo âu gật đầu.
Phượng Kim Kỳ: “Con có chuyện gì, nói đi.”
Phượng Tàng Sơn lại quay nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: “A cha, con biết
được tiên tuyền thực sự ở đâu.”
Phượng Kim Kỳ sửng sốt, trên khuôn mặt già đầy vẻ khó hiểu.
Phượng Tàng Sơn nhỏ giọng giải thích: “A cha, vừa rồi con nói với bọn họ nhìn
thấy có Yêu tu khác là sự thật, nhưng nói không dám đụng chạm thì là giả. Thực
ra, con đã bắt lấy một Yêu tu và ép hỏi thông tin. Trong sào huyệt của Phệ Linh
hào hoàn toàn không có Thiên tuyền nào cả, Thiên tuyền thực sự ở cách đây
một nghìn ba trăm dặm, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945229/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.