Địa Diễm bảo, một gò đất bao phủ một diện tích rộng lớn, lớn như ngọn núi
nhưng độ dốc rất thoải, kỳ thực nhìn tổng thể nó trông giống như ngực một nữ
nhân hơn.
Còn nếu như không có bất kỳ mô tả nào, thì nó chính là một cái mụt nổi lên
giữa mặt đất, bên trên có ba nghìn sáu trăm lỗ, thỉnh thoảng có ngọn lửa đỏ sáng
ngời phun ra qua các lỗ đó. Trong đêm tối, ngọn lửa sáng phun ra nhìn rất bắt
mắt, trông giống như một con sứa lang thang trong biển, bồng bềnh trôi nổi một
hồi mới sẽ hao hết ánh sáng, tắt đi, rất là kỳ diệu.
Kết quả là, không có một ngọn cỏ nào bên trong phạm vi mấy chục dặm.
Giống như lời Phượng Tàng Sơn đã nói, trong đêm tối, quả thực rất dễ tìm thấy
nơi đây, những ánh lửa phun ra chập chờn trông rất đẹp mắt đó thực sự quá rõ
ràng.
Vừa tiến vào phạm vi nơi đây, liền có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ở đây
cao hơn ở nơi khác. Phượng Kim Kỳ mang theo bọn hắn bay về phía chỗ cao
nhất của Địa Diễm bảo.
Đang chuẩn bị hạ xuống, bọn hắn bỗng nhiên khẩn cấp dừng lại trong không
trung, bởi vì bọn họ nhìn thấy một bóng người chập chờn sáng tối đứng ở đó,
thấy mái tóc dài phần phật tung bay thấp thoáng trong bóng đêm, nhìn vô cùng
quen mắt.
Sở dĩ đó là một cái bóng người chập chờn, là bởi vì những ngọn lửa bập bùng
phun ra kia khiến người nhìn bị ảo giác về thị giác.
Nếu chỉ có ánh trăng, bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945230/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.