Vừa nhìn thấy hào quang trên người y, mấy sư huynh đệ Dữu Khánh lập tức
nhớ tới hào quang bao phủ trên người Đại thanh nữ và Nhiếp Nhật Phục, trong
nháy mắt liền ý thức được đây lại là một cao thủ cảnh giới Chân tiên. Nói cách
khác, kẻ tới là một tiên nhân chân chính. Có lẽ đây cũng là thủ sơn thú của tiên
phủ này, y hẳn chính là Tri Linh đại thánh kia.
Mấy sư huynh đệ tức thì thầm cảm thấy không xong, có Bán Tiên Dã Tiên ở đây
cũng không đủ nhìn a!
Nam Trúc nhỏ giọng thì thầm với Dữu Khánh ở bên cạnh: “Tại sao ta có cảm
giác kẻ bên trên đó đang nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt nhìn ta dường như
không có ý tốt a!”
Dữu Khánh thúc khuỷu tay cho gã một cái, ra hiệu cho gã đừng có nói nhảm,
bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn lải nhải dông dài.
“Một hai ba bốn năm… Mười ba.” Tiên nhân trên không trung chợt duỗi ngón
tay lần lượt đếm hết mọi người ở đây, sau đó cười nói: “Đều đã đến đông đủ rồi.
Rất tốt! Đỡ cho ta khỏi phải đi tìm từng người một.”
Ngay khi y vừa cất giọng nói ra, ba người Hướng Lan Huyên, Dữu Khánh và
Hướng Chân đều chấn động, đều đã nhận ra được đây là giọng nói của vệt bạch
quang bỏ chạy khi ở dưới lòng đất.
Sắc mặt Nam Trúc thoáng chốc liền trắng bệch, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi
lạnh, gã nhớ tới cảnh mình nhiều lần đánh đập lão yêu bà đó, lại nghĩ đến lời
nói hung dữ của đối phương trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945231/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.