Mấy sư huynh đệ lúc này mới chú ý tới bội kiếm của gã ta quả thực quá nặng,
gã ta hẳn là từ dưới đáy nước bò lên bờ.
Không quan tâm nổi tới sự chật vật của Hướng Chân, chính bọn hắn cũng rất
chật vật, thân thể ướt sũng, pháp lực bị khống chế, không làm được gì.
Nam Trúc vuốt mạnh tấm da thú trên thân, vuốt ra từng lớp nước, oán giận nói:
“Ướt sũng, dính bê bết, tấm da thú này ngâm nước vào quá nặng đi, nếu biết
sớm, lúc trước nhặt mấy bộ y phục người chết thay cho rồi.”
Mục Ngạo Thiết bồi một câu, “Sợ nặng thì có thể cởi ra đừng mặc, dù sao nơi
này cũng không có người nào nhìn ngươi.”
Nam Trúc nhìn nhìn xung quanh, hình như có chút động tâm, “Cũng không phải
không được…”
Hướng Chân lau nước dính trên mặt, quan sát bọn hắn, “Đã bị ngâm nước tiểu
Phệ Linh hào rồi mà các ngươi còn có tâm tư nói giỡn?”
Gã ta đang nhắc nhở bọn hắn, Trì Bích Dao có kết quả như thế nào, ngay cả là
cao thủ cảnh giới Cao Huyền cũng không chịu nổi, huống chi là bọn hắn.
Dữu Khánh đang quan sát hoàn cảnh xung quanh thuận miệng tiếp lời, “Bọn họ
ngay cả nước tiểu người cũng từng ngâm qua, bị ngâm nước tiểu Phệ Linh hào
chẳng là, ít nhất thứ này còn thơm.”
Vừa nghe được lời này, khóe miệng Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết tức thì giật
giật, hình như nhớ lại trải nghiệm gì đó không dễ chịu, ngay lập tức mặt không
biểu cảm, có ý trách người nào đó bới lông tìm vết, vạch lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945236/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.