Cuối cùng, quái vật bảo vệ tự mình mở miệng trước, “Ngươi muốn xuống đó
không?”
Phượng A Đao suy nghĩ một chút, “Ta muốn nghe xem bọn hắn muốn nói cái
gì.”
Quái vật bảo vệ: “Nhiều nhất chỉ là nói ngươi giúp bọn hắn chạy trốn, bọn hắn
không chạy thoát được. Ngươi đi đi.”
Phượng A Đao rất ngạc nhiên quay nhìn nó.
Quái vật bảo vệ giải thích một câu, “Người là ta áp giải đến đây, tên mập mạp
đó rất lắm lời, ồn ào muốn chết.”
Phượng A Đao không nói nên lời, thì ra là vì để cho tên lắm lời kia yên tĩnh một
chút, cho nên mới để mình xuống đó.
Được rồi, Phượng A Đao cũng không khách khí nữa, cất bước nhảy ra khỏi ban
công, bay lên không vọt qua mặt nước, lướt tới hạ xuống trên sườn dốc đống cát
trước mặt mấy người trong nước.
Nam Trúc sửng sốt và cũng rất kinh ngạc, gã đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời,
chuẩn bị mắng tên yêu quái bảo vệ kia nửa canh giờ, không nghĩ tới còn chưa
có chính thức bắt đầu, mục tiêu đã chủ động tới đây, gã có cảm giác không thỏa
mãn, giống như dốc đánh đấm một quyền vào bông vải, bĩu môi, ngậm miệng
lại.
Phượng A Đao từ trên cao nhìn xuống mấy người ngoi đầu trong nước, cuối
cùng ánh mắt dừng lại trên người Dữu Khánh, gã ta biết Dữu Khánh mới là đầu
lĩnh của mấy người này, hỏi: “Tộc trưởng căn bản không có nói chuyện riêng
với ta, không thể có khả năng nói ngươi truyền lời cho ta, ngươi muốn nói cái
gì?”
Dữu Khánh: “Ngươi không phải là người Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945239/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.