Một tiếng gọi này tức thì khiến cho thân thể Hướng Chân run lên, giống như bị
đánh thức tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Gã ta đang dùng ý chí cường đại của mình để kháng cự cơn ngứa, bây giờ vừa
phân tâm, cảm giác ngứa ngáy thực sự khiến gã ta như muốn điên cuồng, ngứa
đến mức thân thể đều phải muốn rách, linh hồn như bị nấu chín sắp bỏ nhục
thân mà đi.
Gã ta trước tiên nhìn về phía mấy người Dữu Khánh, kết quả nhận thấy mấy
người này có ý chí thực sự kiên cường.
Ngay cả mấy tên co được dãn được này cũng có thể chịu đựng, có lý nào mình
lại không nhịn được, gã ta hít sâu một hơi, lần nữa cưỡng ép ngưng tụ lại ý chí
gần như đã tán loạn của mình, đối mặt với cục diện lúc này.
Gã ta cũng là người ở một bên lắng nghe kế hoạch của Dữu Khánh, nhìn thấy đã
đến địa điểm mục tiêu, tự nhiên liền hiểu lúc này cần làm việc gì.
Sư huynh đệ ba người đều nhận ra được Hướng Chân đang cố gắng chịu đựng,
muốn không nhận ra được cũng khó, khuôn mặt đầy điểm đỏ đó, chỉ cần không
mù đều có thể nhìn thấy, đều không ngờ được Hướng Chân lại có thể chịu đựng
lâu như vậy, đem so sánh, gã ta chịu đựng tốt hơn nhiều so với Trì Bích Dao
cảnh giới Cao Huyền kia.
Nhưng hiện tại không phải thời điểm để có thể quan tâm đến điều này, bọn hắn
lần lượt bị ném xuống bên hồ.
Phượng A Đao một tay ôm một đống đồ vật, một tay nắm tay lại đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945244/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.