Một đường vòng vòng vèo vèo đi tới, trên đường liên tục gặp phải những Phệ
Linh hào khác, Phượng A Đao nhiều lần ép mình bình tĩnh, khi sắp đi đến đích,
gã ta dừng lại, xoay người nói với hai tên Yêu tu: “Bên đó có trông coi, không
cho phép tùy tiện đến gần, các ngươi tạm thời chờ ở đây, để ta đi dẫn phạm
nhân ra ngoài.”
Hai yêu không nghi ngờ có lừa dối, gật đầu, rất nghiêm chỉnh đứng chờ ở tại
chỗ.
Phượng A Đao xoay người bước nhanh rời đi, thở phào nhẹ nhõm, gã tự hỏi
không biết có phải mình đã điên rồi hay không, không biết tình hình nơi này thế
nào mà cũng dám bịa chuyện làm bậy.
Gã nhanh chóng chạy vào lòng đất, chạy đến ban công trên thạch trụ, phát hiện
thấy đám người Dữu Khánh đã chờ sẵn, gã lập tức gật đầu nói với Dữu Khánh:
“Theo lời ngươi nói, đã tìm đến hai tên Yêu tu Phệ Linh hào. Chúng đang chờ ở
bên ngoài.”
“Tốt.” Dữu Khánh đang định nói xuất phát, ánh mắt chợt chạm đến cây đại
kiếm phía sau Hướng Chân, hắn lập tức cởi bội kiếm của mình ra trước, “Lần đi
này không giống như khi bị áp giải tới, cần phải tận lực giảm bớt gây ra hoài
nghi, mọi người hãy tháo bội kiếm ra, giao cho Phượng huynh cầm đi.”
Những người khác tự nhiên liền làm theo, bốn người đều tháo kiếm ra, gom lại
thành bó đưa cho Phượng A Đao ôm ở trên tay, sau đó từng người đưa hay tay
ra ôm ở sau đầu.
Trước khi đi, Phượng A Đao nghiêm túc nhìn kĩ mấy người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945243/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.