Đám Phệ Linh hào ở trong không trung hay trên mặt đất cũng tròn mắt kinh
ngạc, thậm chí còn có chút thấp thỏm, đôi cánh tựa như hư ảo này là thứ gì chứ?
Không biết đám nhân loại này tạo ra quái vật gì, hoặc là pháp bảo gì đó để đối
phó chúng nó.
Cuối cùng chúng cũng biết được vừa rồi tên mập mạp đó sốt ruột kêu gào là để
làm gì, háo ra là đang triệu hoán thứ này, lúc này, ngay cả Tri Linh đại thánh
cũng trở nên căng thẳng.
Có một sự e ngại, sợ hãi với thứ gì đó không biết là chuyện bình thường, huống
chi thứ không biết này thoạt nhìn không đơn giản.
Hiện trường trở nên yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe, ngay cả đám
Phệ Linh hào mù mắt kia cũng cảm giác được không ổn, chúng làm ra bộ dạng
nghiêng tai lắng nghe.
Lại lần nữa nhìn thấy được cặp cánh quen thuộc, Nam Trúc kích động vô cùng,
trong tình cảnh này, suýt chút nữa gã đã cảm động rơi nước mắt.
Thật sự triệu hồi ra được rồi? Dữu Khánh cũng vui mừng quá đỗi, một tay đặt
lên bờ vai Nam Trúc, một tay nắm lấy cánh tay Hướng Chân.
Bọn hắn đều không phải lần đầu tiên khống chế đôi cánh này, không cần phải
dặn dò, Mục Ngạo Thiết liếc thấy động tác của Dữu Khánh, lập tức cũng làm
theo, một tay đặt lên bờ vai Nam Trúc, một tay chụp lấy cánh tay Phượng A
Đao.
Thấy đã chuẩn bị xong, Dữu Khánh cất tiếng hô to, “Lão Thất, đi!”
Vừa nghe được chữ “Đi”, Tri Linh đại thánh bỗng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945249/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.