Sau khi cầm vào tay, Tri Linh đại thánh cũng chỉ lật xem một lần, rồi đưa lên
mũi ngửi ngửi, ngay vào lúc này, phía xa xa có âm thanh “Cô cô” gấp gáp
truyền đến, từ xa đến gần.
Không ít Phệ Linh hào khi nghe được những âm thanh đó thì có phản ứng khá
mạnh, Tri Linh đại thánh lắng nghe một chút rồi cất tiếng hừ lạnh, nói với
Phượng Tàng Sơn: “Đám người A cha ngươi quả nhiên đã tìm tới rồi, đang ở
trước sào huyệt của chúng ta. Bây giờ ta muốn ngươi trở về bên cạnh bọn họ.”
Phượng Tàng Sơn vô cùng lo sợ, “Về bên cạnh bọn họ ư?”
Cho đến tận bây giờ, chuyện nằm vùng không hề dễ dàng có được kết cục tốt.
Tri Linh đại thánh: “Ta đã dùng thân phận ‘Nhất Chi Hoa’ để lừa gạt bọn họ,
những người khác nói gì đều khiến bọn họ hoài nghi, ngươi thì khác, A cha của
ngươi ở trong đó.”
Phượng Tàng Sơn lo lắng nói: “Đám người tên mập đó đã trốn thoát, lỡ như
chạm mặt nhóm người A cha ta, ta sẽ lập tức bị bại lộ, e rằng ngược lại sẽ làm
lỡ chuyện của Đại thánh.”
Kỳ thực chính là không muốn mạo hiểm quay lại đó.
Tri Linh đại thánh: “Cho nên phải dụ bọn họ rời đi, không để cho hai nhóm có
cơ hội chạm trán. Sau khi quay lại đó, ngươi không cần phải làm gì cả, chỉ cần
nói cho bọn họ một thông tin, nói là ta đã đi ‘Sa hải’.”
Phượng Tàng Sơn không hiểu, “Biển cát ở nơi nào?”
Tri Linh đại thánh: “Ngươi chỉ cần nói như vậy, lão già gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945250/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.