Kỳ thực trong lòng mọi người đều biết rõ mục đích dừng lại, mặc dù biết Nam
Trúc tính toán kiểu như vậy không có tác dụng cái rắm gì, nhưng mọi người vẫn
có mong đợi, chờ nghỉ quá đêm nay, đến ngày mai, ban ngày nhìn thấy rõ ràng
hơn thì xem có thể phát hiện được gì hay không.
Dù sao, đêm nay nhất định là cần nghỉ ngơi một đêm, không đi.
Thậm chí chưa chắc chỉ có đêm nay, Mục Ngạo Thiết hoài nghi đám người bọn
họ có rời đi trong ngày mai, ngày mốt hay là ngày kia hay không cũng còn chưa
chắc được.
Gió đêm thổi qua, trong đầu Mục Ngạo Thiết đột nhiên lóe lên một câu, tặc tâm
không chết!
Sau khi bầu trời đã hoàn toàn tối hẳn, sao mọc lên đầy trời, lấp lánh xoay dần
trên bầu trời đêm, đẹp dễ dễ chịu. Dữu Khánh đi xuống cồn cát, khoanh chân đả
tọa khôi phục.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mới đả tọa không được bao lâu, hắn đột
nhiên bị một tràng âm thanh sột soạt làm tỉnh lại, hắn mở mắt ra nhìn, phát hiện
bên người ngoại trừ Hướng Chân nằm yên không thể động đậy ra, ba tên gia
hỏa khác đều đang hì hục đào một cái hố cát cách đây không xa, bọn họ thay
phiên đào cát, hình như muốn đào xuống dưới đất để nhìn xem.
Dữu Khánh liếc mắt nhìn mấy lần, đã biết bọn họ muốn làm gì, hắn không có
đến quấy rầy bọn họ, chỉ sâu sắc cảm thấy Phượng A Đao có phần học cái xấu,
lúc này mới ở chung với nhau chưa bao lâu, một con người bộ lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945252/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.