Không nói đến thứ này thì thôi, vừa nói tới quả thực liền khiến người ta thèm
muốn, đặc biệt là với mấy sư huynh đệ bọn hắn.
Nam Trúc vội vàng truy hỏi, ” ‘Sa hải’ ở đâu?”
Phượng A Đao: “Ta không biết, ta không hỏi, chúng nó cũng không nói, chỉ biết
đó là một chỗ sa mạc rộng lớn tám trăm dặm, đó cũng là một cái sa mạc duy
nhất ở nơi đây.”
Hiện trường trở nên yên tĩnh, sau đó, Nam Trúc quay sang nói với Dữu Khánh:
“Lão Thập Ngũ, đi tìm cửa ra cũng là tìm, tìm ‘Sa hải’ cũng là đi tìm.”
Dữu Khánh lườm gã một cái, “Đi đâu để tìm ‘Sa hải’? Ngươi không có nghe nói
sao? Tiên tuyền đã bị phong ấn tại phía dưới sa mạc, đám Phệ Linh hào đó cũng
tìm không được, chúng ta dựa vào đâu để tìm được chứ? Hơn nữa, nếu như
chúng ta không kịp quay lại lối ra, lỡ như nhóm người Dã Tiên ra ngoài trước
một bước, chúng ta sẽ vĩnh viễn không ra được nữa, sau này phải ở lại đây bị
Phệ Linh hào một mực truy sát. Tấm lệnh bài đó của ngươi có thể chống lại
được không?”
Thôi được rồi, Nam Trúc thở dài, “Ai!”
Muốn đi ra ngoài, lại muốn loại trừ tai họa ngầm trên cơ thể, muốn được an
toàn, lại muốn có trường sinh, chuyện vẹn cả đôi đường sác thực khó thể như
nguyện.
Mục Ngạo Thiết chợt thốt ra một câu, “Làm sao tìm tới lối ra?”
Vấn đề là, hiện tại cho dù bọn hắn muốn quay đầu lại đi theo đường cũ, khẳng
định cũng sẽ bị lệch phương hướng, thực sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945251/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.