“Ta…” Thiên Vũ không biết nên nói cái gì, không phải y không muốn bán đứng
đồng bạn, mà vì y biết, cho dù mình có nói ra, người ta cũng chưa chắc sẽ
buông tha cho mình.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này, y bị người khác bóp lấy trái tim mình,
loại cảm giác sợ hãi khi trái tim mình có thể cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón
tay của người khác là người ngoài không thể tưởng tượng được, y chưa bao giờ
trải qua loại uy hiếp này, cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy.
Tại trước khi chưa thể xác nhận được sự an toàn của mình, y đang cân nhắc
phải làm sao để ổn định đối phương.
Nhưng có người không cho y cơ hội đó.
Ở phía sau y, Tri Linh đại thánh bỗng nhiên không thèm để ý đến y, phất tay
quét ngang về phía sau, bùng phát ra uy lực cường đại.
Rầm rầm rầm…
Một loạt tiếng nổ vang lên, Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, tức thì âm thầm kêu
khổ, thậm chí còn phẫn nộ, y phát hiện thấy Dã Tiên căn bản không quan tâm
đến sự sống chết của mình.
Tri Linh đại thánh cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy trăm vòng kim hoàn
sáng chói như mặt trời mọc đang đua nhau nổ tung tạo thành một đám mây lửa,
kết giới hư không phong ấn ngọn núi cũng bị uy lực của một chưởng đó chấn
động lên những gợn sóng hư không nhộn nhạo không ngừng.
“Úm ma ni bá mễ hồng úm ma ni bá mễ hồng…”
Những âm thanh lẩm bẩm ngâm xướng đột nhiên vang lên, khi đám mây lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945254/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.