Phượng Kim Kỳ vọt đến trước mặt một vũng máu tươi, vừa hạ xuống đất, nhìn
thấy cảnh tượng đẫm máu này, cau mày hỏi con trai, “Chuyện gì vậy?”
Phía bên kia, Tri Linh đại thánh đã không còn động tĩnh, không cần nhiều người
trấn áp nữa, vì vậy ông ta rảnh tay tới hỏi xem.
Leng keng, Phượng Tàng Sơn ném cây đao dính máu trong tay xuống đất, “Con
đã giết hắn.”
Lời vô dụng, Phượng Kim Kỳ không phải người mù, ông ta hỏi tiếp: “Vì sao
con giết hắn?”
Phượng Tàng Sơn: “Vốn không muốn giết hắn, nhưng cảm thấy việc hắn xuất
hiện tại nơi đây nhất định có vấn đề. Nơi này, ngay cả chúng ta cũng cần phải có
Đại tộc trưởng mở ra phong ấn mới có thể tiến vào, hắn làm sao có thể tự do
chạy nhảy ở đây?”
Nói đến đây, Phượng Kim Kỳ cũng cảm thấy có chút quái lạ, “Không phải hắn
đã chạy trốn cùng với mấy người Thám Hoa lang sao?”
“A cha, sự việc đã rõ ràng, không phải chúng ta đưa vào, nơi này ngoại trừ tên
Yêu vương đó ra còn có ai có thể dẫn hắn tiến vào chứ? Ta thấy hắn lao về phía
Yêu vương, đúng vào thời điểm mấu chốt mà mọi người đang hợp lực trấn áp
Yêu vương, ta lo lắng hắn có thể là muốn trợ giúp Yêu vương thoát khốn, sợ
rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên xuất thủ cản hắn lại.
Sau khi bắt hắn lại, ta cố ý lừa gạt hắn, hỏi hắn vì sao gia nhập vào Yêu vương?
Kết quả tra ra tình hình thực tế, hắn nói hắn cũng là không còn cách nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945255/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.