Hắn không nhận ra người xa lạ này, nhưng nhìn thấy Dã Tiên nằm gục ở tại đây,
việc này chắc chắn không phải đám người Ô Ô có thể làm được, hắn đại khái đã
nhận thức được âm thanh chấn động lúc trước là chuyện gì xảy ra, hơn nữa,
nhìn thấy Phượng Tàng Sơn trốn ra phía sau kẻ kia như thể tìm kiếm sự che
chở, đoán rằng đó cũng là người của Tri Linh đại thánh, Dữu Khánh tức thì hối
hận đen cả ruột, phát hiện thấy địa phương quỷ quái này thực sự là khó lòng đề
phòng, tại sao đột nhiên lại xuất toát ra một người nữa chứ? Hắn hối hận không
nên dễ dàng chạy đến đây.
Hắn định chạy đến đây ôm bắp đùi Dã Tiên, hiện tại có phần không biết có nên
xuất thủ cứu chữa hoặc quan tâm Dã Tiên một chút hay không, hắn sợ chọc giận
kẻ xa lạ kia.
Khi nhìn thấy Dã Tiên nằm trên mặt đất, Mục Ngạo Thiết đang cõng người và
Nam Trúc cũng có phần mù mờ không hiểu.
“Súc sinh!” Phượng Kim Kỳ hét lên một tiếng bi thảm, rốt cục không kiên trì
được nữa, ngã ngồi xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra, thân thể nhanh
chóng rơi vào tình trạng suy yếu.
Rất đáng buồn chính là, không một người nào dám thể hiện ra sự đồng cảm với
ông ta, hay là ra tay cứu chữa kịp thời, tất cả đều sợ bị Tri Linh đại thánh hiểu
lầm là đứng ở phía đối địch.
Nhưng mọi người cũng rất kinh ngạc, dựa vào tu vi của Phượng Kim Kỳ, chỉ
cần không bị một đòn chí mạng, lẽ ra sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945258/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.