Đúng vào lúc này, Hướng Lan Huyên đột nhiên cắn răng chen vào một câu,
“Đại thánh, thực ra, Chư Yêu chi cảnh là do bọn hắn mở ra. Nếu không tin, ngài
có thể hỏi Phượng Tàng Sơn mà xem. Không chỉ là Chư Yêu chi cảnh, bọn hắn
chắc hẳn còn biết không ít manh mối về các tiên phủ khác, giữ bọn hắn lại sẽ rất
có ích.”
Tri Linh đại thánh lập tức nhìn về phía Phượng Tàng Sơn.
Phượng Tàng Sơn lập tức trả lời: “Lúc trước Dã Tiên quả thực có nói Chư Yêu
chi cảnh là do mấy tên này mở ra. Còn những chuyện khác thì ta không biết.”
Tri Linh đại thánh a một tiếng, ánh mắt quay trở lại trên người mấy sư huynh
đệ, “Được rồi, nếu còn hữu dụng thì giữ lại đi…”
Nghe được lời này, ba sư huynh đệ thở phào nhẹ nhõm, đang định bày tỏ lòng
cảm kích đến rơi nước mắt, nhưng không ngờ người ta lại bồi thêm một câu,
“Nhưng lửa giận thì vẫn phải xả, chặt tay chặt chân bọn hắn trước đi, chặt thành
cây gậy người rồi bắt bọn hắn ăn tay chân của bọn hắn đi.”
Nó nhớ tới tình cảnh mình bị băm nát khi hóa thành “Nhất Chi Hoa” lúc trước.
Nghe nói như vậy, sắc mặt Hướng Lan Huyên biến đổi kịch liệt, ánh mắt lấp lóe
nôn nóng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì mới được.
“Vâng.” Phượng Tàng Sơn nhận lệnh, quay nhìn mấy người, mặt lộ nét cười
gằn cất bước đi đến, nhất là ánh mắt nhìn về phía Dữu Khánh, bộc lộ rất rõ hàm
ý sẽ cùng lúc tính sổ cả thù mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945259/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.