Theo bản năng nàng cũng muốn đuổi theo, những người đang quỳ khác cũng có
cùng ý nghĩ như nàng, nếu mấy tên đó đã có thể bỏ chạy, vì sao ta không thể
chạy?
Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là đám người Dữu Khánh, không làm ra
được chuyện lỗ mãng như vậy.
Đám người Dữu Khánh là bị ép vào tuyệt lộ, Yêu vương đã nói rõ không tiếp
nhận quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho nên không thể không chạy, còn bọn họ
thì vẫn có lựa chọn, tại trước khi chưa thể xác định Tri Linh đại thánh và Thiên
Vũ ai thắng ai thua, bọn họ không cần mạo hiểm.
Tuy nhiên, việc đám người Dữu Khánh dám ngang nhiên bỏ chạy ngay trước
mặt Tri Linh đại thánh là một hành động có tính biểu tượng, sự việc rất rõ ràng,
dũng khí của bọn họ cũng dần tăng lên.
Nhìn thấy Thiên Vũ không nhanh không chậm đi thẳng đến gần Tri Linh đại
thánh, trên mặt không hề có vẻ khiếp sợ, bọn họ liền không muốn quỳ nữa, dù
chưa được sự cho phép của Tri Linh đại thánh, bọn họ vẫn lần lượt đứng lên,
chủ động nhường đường cho Thiên Vũ.
Tri Linh đại thánh lạnh lùng liếc nhìn những kẻ chủ động đứng lên đó, khóe
miệng căng ra, nhưng lúc này nó không rảnh bận tâm đến những kẻ này, trọng
tâm vẫn là theo dõi sát sao mỗi một động tác của Thiên Vũ, không dám có chút
sơ suất, cao thủ tranh đấu, thắng bại hay sinh tử thường xuất hiện tại trong nháy
mắt sơ sẩy.
Nhìn thấy Thiên Vũ không chút né tránh xông thẳng tới gần mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945260/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.