Với vẻ kinh nghi và cẩn thận, Ô Ô thử hỏi, “Không phải đắc tội quá nhiều
người tại Thiên Lưu sơn, sau khi rời khỏi Thiên Lưu sơn thì bị cừu gia giết chết
sao?”
Thiên Vũ đạm mạc nói: “Nhị ca, có lẽ ngươi nên hỏi nàng kỹ hơn xem sao.” Y
hất hất cằm về phía Xích Lan.
Xích Lan các chủ tức thì như con mèo bị đạp đuôi, hét to: “Thiên Vũ, mấy lời
kỳ kỳ quái quái này của ngươi là có ý gì?”
Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, “Có chuyện nói chuyện, có lý nói lý,
ta còn chưa nói gì cả, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy? Đã làm chuyện gì hổ
thẹn, thấy chột dạ hay sao?”
Xích Lan các chủ: “Ta không có làm chuyện gì phải hổ thẹn, là bởi lời ngươi
nói rõ ràng đang nhằm vào ta.”
Nhìn thấy hai người sắp bắt đầu tranh cãi, Ô Ô đột nhiên quở trách: “Được rồi,
lão Tam, có chuyện nói chuyện, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”
Thiên Vũ trầm mặc một chút rồi không vòng vo nữa, nói thẳng ra: “Đại ca
không phải chết ở trong tay cừu gia nào đó, mà bởi vì trong lúc vô tình đã phá
vỡ gian tình giữa tiện nhân này và Đinh Giáp Thanh, vì vậy mới dẫn đến họa sát
thân.”
Đôi mắt Ô Ô lập tức trừng to, hô hấp ngừng cả lại.
Chuyện gì vậy? Mấy sư huynh đệ Dữu Khánh đột nhiên không còn hoảng sợ
nữa, toàn bộ sự chú ý bỗng chốc bị chuyển hướng đi, đột nhiên một quả dưa lớn
như vậy từ trên trời rơi xuống, gây nên sự chấn động thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945266/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.