Lúc này, Thiên Vũ mới chậm rãi nói ra, “Nhị ca chớ nôn nóng, lần này cùng đi
ra ngoài với Đinh Giáp Thanh, loại chứng cứ bí mật này ta giấu đi còn không
kịp, làm sao có thể tùy thời mang theo trên người, đó chỉ là một chiếc khăn lau
mồ hôi mà thôi. Như vậy không biết đã đủ để Nhị ca thấy rõ chân diện mục có
tật giật mình của tiện nhân này hay chưa?”
Xích Lan như bị sét đánh quay nhìn y, lần này là thật sự hoảng sợ, muốn bỏ
chạy, lại phát hiện bờ vai mình đã bị năm ngón tay của Ô Ô khóa chặt, bà ta vội
vàng giải thích: “Lão Nhị, lão Tam quá quỷ quyệt, hắn đã có ý định mưu hại,
chuyện gì mà không làm được?”
“Thương cảm cho Đại ca ta vì ngươi mà từ bỏ tôn vinh, chịu đủ ủy khuất. A!
Tiện nhân…”
Đôi mắt đỏ ngầu, phủ đầy tơ máu, Ô Ô đột nhiên há miệng phát ra một tiếng
gầm lên như sét đánh, cũng như kêu rên thê lương, rồi phất tay đánh ra một
chưởng.
Rầm, âm thanh chấn động như sấm sét rền vang.
Xích Lan liều mạng chống cự nhưng không thể chống lại được, đôi mắt trợn to
dần dần trắng dã, trên mặt bê bết máu, bà ta đã bị Ô Ô cho một chưởng vỡ toang
đầu, đến chết vẫn không thể tin được Ô Ô sẽ giết mình.
Ô Ô thở hổn hển buông tay ra, cơ thể Xích Lan chậm rãi sụp xuống đất, rồi
nhanh chóng hiện ra nguyên hình, đó là một con huyết mãng to lớn, nhìn lân
giáp có cảm giác sáng bóng trong suốt, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945269/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.