Đi xuống? Mấy người Dữu Khánh bối rối nhìn nhau, nếu không biết Tiên tuyền
này có vấn đề, bọn hắn nhất định đã xuống rồi, bọn hắn cũng không kìm được
sự cám dỗ của sự trường sinh. Nhưng bây giờ đã biết rõ, bọn hắn làm sao còn
có thể đi xuống, xuống dưới tìm chết sao?
Nghĩ đến kết quả của Trì Bích Dao, bọn hắn liền không rét mà run, quỷ mới biết
được ngâm Tiên tuyền này có phải hứng chịu kết quả đáng sợ hơn Trì Bích Dao
hay không.
Mấy người run run rẩy rẩy co rụt lại, không biết nên trả lời như thế nào.
Cuối cùng, Dữu Khánh đành phải cố lấy dũng khí chắp tay trả lời: “Chúng ta đã
suy nghĩ lại, chưa lập được chút công lao nào, làm sao có thể mặt dày cầu lấy
trường sinh, chúng ta cũng không dám sánh vai với chư vị cao thủ tiền bối. Để
sau này, khi đã lập được công lao cho Đại thánh, chúng ta mới quỳ xuống cầu
xin Đại thánh ban thưởng trường sinh cũng không muộn.”
Lúc trước rêu rao hét to cảm tạ đại ân đại đức của Đại thánh bao nhiêu, bây giờ
lại có vẻ gượng ép bấy nhiêu.
Vừa nghe được lời từ chối đầy gượng ép như vậy, ánh mắt Hướng Lan Huyên
lấp lóe, càng khẳng định suy đoán của mình, Tiên tuyền này quả thực có vấn đề,
nàng lại vô thức lùi thêm một bước.
Ba người Ô Ô đang ngâm mình trong Tiên tuyền không phải là người điếc, cũng
không phải kẻ ngốc, tự nhiên đã nhận ra được kỳ quặc. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta
nhìn ngươi, vẻ mặt đầy sự kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945282/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.