Nó đã cứng rắn bức ép, không còn đường để lui, Dữu Khánh chỉ có thể hít một
hơi thật sâu, nói: “Đại thánh bức ép bọn ta nhận thưởng, thực sự đã khiến chúng
ta sợ hãi. Ta xin hỏi một câu, phải chăng Tiên tuyền này có vấn đề gì đó hay
không?”
Tri Linh đại thánh trừng mắt khiếp người nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, ngươi dám
hoài nghi ta sao?
Nó không có kiên nhẫn nhiều như vậy, tiện tay vung lên, một lực lượng vô hình
bùng phát ra.
Bùm bùm bùm…
Dữu Khánh đang ôm Nam Trúc khẩn cấp xoay người lại bảo vệ Nam Trúc,
nhưng vô ích, mấy người đồng thời bay vọt ra ngoài như đạn pháo.
Bộp bộp bộp, nện lên trên vách tường phía cuối không gian, từng người một rợi
xuống đất, nôn ra máu, trong nháy mắt tất cả đều đã bị thương nặng, đối mặt với
Yêu vương, bọn hắn không hề có sức phản kháng.
Cho dù có Dữu Khánh che chở, thương thế vừa mới có chút khởi sắc, Nam Trúc
lại phải phun ra một ngụm máu tươi, rồi bất tỉnh ngay tại chỗ.
Đây còn là bởi Yêu vương hạ thủ lưu tình, không muốn giết bọn hắn, bằng
không bọn hắn làm sao còn sống cho được.
Dữu Khánh sặc ra máu, khó khăn cúi thấp đầu, hắn lại cảm nhận được từ bên
trong Tà Linh châu truyền đến cảm xúc bồn chồn khó giải thích, khi nhìn
xuống, hắn nhìn thấy một lượng lớn máu huyết mình sặc ra đã ngấm vào trong
Tà Linh châu.
Đám người Thiên Vũ thận trọng từng li từng tí.
Hướng Lan Huyên mím môi, nắm chặt song quyền, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945475/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.