Thấy thần sắc của Dữu Khánh và Hướng Chân có vẻ mất tự nhiên, Dã Tiên trấn
an: “Yên tâm, ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi, chuyện của Minh Hải không liên
quan gì đến ta, cũng không tới phiên người của tiên phủ khác nhúng tay vào,
trong tương lai tự sẽ có người của Minh Hải xử lý cô ta. Đáng tiếc ngươi không
ra được, nếu không ngươi có thể nhắn tin cho cô ta biết, nói rằng nơi này không
có khả năng bảo tồn nhục thân cho cô ta, thân phận và địa vị của cô ta còn chưa
đủ.”
Dữu Khánh chuyển hướng đề tài, “Hướng huynh, thứ cho ta nói thẳng, ngươi
thật sự không thích hợp làm nằm vùng. Nàng ta không đến mức tìm không được
người nào tốt hơn nha, vì sao lại tìm ngươi để sắp xếp vào bên cạnh chúng ta?”
Chưa nói những thứ khác, chỉ riêng thế lực của Thanh Nha đã không nhỏ, hẳn là
không khó để tìm được một nhân thủ thích hợp hơn, chứ tìm một kẻ ngốc để
gượng ép đến nằm vùng mà ai cũng có thể nhận ra được như vậy, thực sự quá
khi dễ người khác, quả thực là sỉ nhục chỉ số thông minh của ba sư huynh đệ
bọn hắn.
Hướng Chân: “Ta không tính là người của cô ấy. Cô ấy có thể giải quyết một số
nhu cầu cho ta, đổi lại, ta đồng ý giúp cô ấy việc này. Khi cô ấy tìm đến ta, ta
cũng cảm thấy mình không thích hợp làm việc này, nhưng cô ấy nói, sở dĩ cô ấy
chọn ta là bởi vì cảm thấy ta là người thích hợp nhất.
Cô ấy nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945320/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.