Mặc dù không dám dùng lời chống đối Hướng Lan Huyên, nhưng Dữu Khánh
vẫn muốn giải quyết nguy cơ tiềm ẩn trên người mấy sư huynh đệ bọn hắn, thừa
dịp Dã Tiên, vốn cao ngạo lạnh lùng giờ sẵn lòng mở miệng, hắn tự nhiên liền
muốn thỉnh giáo, “Đại tộc trưởng, nghe nói Nhân tuyền có thể khiến các loại
yêu ma trở thành người bình thường, có phải là thật hay không?”
Dã Tiên: “Không chỉ là các loại yêu ma, các loại muông thú bước vào Nhân
tuyền cũng có thể biến thành người bình thường.”
Dữu Khánh: “Vậy phải chăng là, người thân thể có bệnh tiến vào đó, liền có thể
lập tức khôi phục lại bình thường sao?”
Dã Tiên: “Nếu như chỉ dùng để chữa bệnh thì có phần đại tài tiểu dụng. Nghe
nói, Nhân tuyền có hiệu quả kỳ diệu như của ‘Dao trì’, người chết sống lại,
xương cốt sinh huyết nhục. Người chết đi vào cũng có thể sống lại, chỉ là người
sống lại đó có còn là người lúc đầu hay không thì không biết được, dù sao hồn
phách đã tan biến.”
Thấy Dữu Khánh dường như lại nảy sinh tâm tư gì đó, ông ta nhắc nhở một câu,
“Đối với tu sĩ mà nói, đại khái không có ai muốn nhiễm phải Nhân tuyền.”
Dữu Khánh ngẩn người, ngẩng đầu hỏi: “Vì sao?”
Dã Tiên: “Biến một người thành người bình thường, ngươi cảm thấy tu sĩ là
người bình thường sao?”
Hướng Lan Huyên ở bên cạnh chen vào nói: “Hẳn là sẽ xóa bỏ toàn bộ tu vi?”
Dã Tiên: “Toàn bộ tu vi hóa thành hư ảo, muốn khôi phục tu vi thì phải tu luyện
lại từ đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945322/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.