Ô Ô nghi hoặc hỏi: “Cánh cổng này lại có thể hiểu lòng người như thế hay sao,
nó muốn tất cả chúng ta tụ tập lại với nhau, rồi mới để cho chúng ta đi ra ngoài
ư?”
Dã Tiên: “Không thể nào như vậy, phong ấn của cổng mà có linh tính như thế,
vậy thì không còn gì để nói.”
Hiện tại, ông ta muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra hơn bất kỳ ai khác,
bởi vì, xét cho cùng ông ta chính là người thủ hộ nơi này, nếu như sau này ai
cũng có thể tùy tiện vào ra, vậy thì ông ta đúng là không biết phải làm sao, ông
ta lập tức kêu gọi: “Mọi người thử lại mấy lần nữa xem.”
Vì vậy một nhóm người lại tản ra, kết quả đúng như bọn họ phán đoán, cánh
cổng hư không lại biến mất.
Sau đó lại chuyển sang kiểm tra xem có đúng là cánh cổng chỉ xuất hiện khi tất
cả mọi người cùng đứng trên đỉnh tháp hay không, Dã Tiên cực kỳ muốn làm
cho rõ ràng, mọi người cũng rất muốn biết rõ, cho nên đều phối hợp làm theo
yêu cầu của ông ta.
Không thử không biết, vừa thử liền phát hiện thấy tình huống dường như không
giống như bọn họ tưởng tượng, hầu hết mọi người dù có mặt tại đỉnh tháp hay là
rời khỏi đỉnh tháp thì đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với sự xuất hiện
hay biến mất của cánh cổng hư không đó, hai người không thể thiếu là hai
người đi chung với nhau, Hướng Chân và Nam Trúc.
Vì vậy, đương nhiên là phải kiểm tra hai người, toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945337/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.