Khi nghe nói chuyện là như vậy, tất cả mọi người đều có cùng một ý nghĩ, thảm
rồi, thật sự phải cả đời bị vây ở trong Chư Yêu chi cảnh này rồi!
Hướng Lan Huyên nhìn một đống thi thể Phệ Linh hào vừa mới đánh giết ở
dưới chân, nghĩ thầm mình đã phí công bận rộn một trận, rồi lại quay nhìn Dữu
Khánh đang tròn mắt chết lặng, lần này không phải là nàng muốn bức ép hắn ở
lại.
Tuy nhiên, nàng không muốn ở lại theo cách này. Chính mình chủ động ở lại là
một chuyện, bởi vì như vậy thì có thể đi ra bất cứ lúc nào mình muốn, còn
không có cách nào ra ngoài lại là chuyện khác, ai mà chẳng có một số điều
mình quan tâm ở bên ngoài.
Đang ở dưới bậc cấp, Dữu Khánh đột nhiên nhảy lên đỉnh tháp, hắn giống như
nổi điên hất tung đống thi thể Phệ Linh hào ra ngoài, sau đó ngồi xổm trên mặt
đất kiểm tra cẩn thận từng tấc đất, “Không thể nào nha, nếu phương pháp mở ra
đã chính xác, không có lý nào ở bên ngoài đốt cháy phượng vũ có thể mở ra, mà
ở bên trong lại không được. Nhất định phải có nguyên nhân gì đó.”
Hắn lầu bầu lầm bầm trong miệng, dường như muốn tìm ra nguyên nhân đó.
Cùng đứng ở trên đỉnh tháp, Hướng Lan Huyên và Ô Ô không có cản trở hắn,
để mặc cho hắn giày vò, đều biết rằng hắn không chấp nhận hiện thực này.
Mục Ngạo Thiết cũng nhảy lên đỉnh tháp, đưa tay lôi kéo Dữu Khánh, ra hiệu
cho hắn đừng nên làm như vậy.
Nhưng Dữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945335/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.