Dữu Khánh: “Đó chỉ là cảm giác, ta cũng không dám xác định. Vốn định tập
trung bế quan một lần, nhưng bị mấy đám người này thẩm vấn làm chậm trễ.
Không biết có phải bởi vì gần đây liên tục trải qua những chuyện kích thích làm
cho ta có cảm ngộ, hay là vì có liên quan đến phong thủy địa lý nơi đây, nếu bây
giờ bôn ba, ta sợ sẽ bỏ lỡ cảm giác đó. Tạm thời ta không muốn di chuyển, ta
muốn bế quan ngay tại chỗ.”
Nam Trúc liên tục gật đầu, “Vừa vặn ta cũng cần dưỡng thương, không thích
hợp bôn ba, vậy thì tạm thời ở lại đây đi.”
Mục Ngạo Thiết: “Cứ giao chuyện hộ pháp lại cho chúng ta.”
Bách Lý Tâm cũng gật đầu ừ một tiếng.
Dữu Khánh không có nói mấy lời khách sáo gì đó, sau khi dặn dò một số
chuyện, hắn một mình trở về phòng, đóng cửa lại, chính thức bế quan!
“Các ngươi không đủ nhân thủ, để ta đến chỗ ông chủ xin nghỉ phép, tiện ở nhà
góp tay hộ pháp.”
Bách Lý Tâm biết rõ chuyện này trọng đại, nàng giải thích một câu rồi rời đi,
khi đi tới trước nguyệt môn, nàng quay đầu lại thoáng nhìn Nam Trúc, không
biết có phải mình bị ảo giác hay không, nàng có cảm giác sau chuyến hành trình
này, sự ân cần của Nam Trúc đối với mình có vẻ phai nhạt đi rất nhiều, có thể là
vì gã bị thương a.
Không phải là nàng cảm thấy bị mất mát gì đó, thiên phú và hình dáng của Nam
Trúc thực sự rất khó khiến nàng động tâm, nàng chỉ là cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945346/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.