Trong lãnh thổ Cẩm quốc, hai tỷ muội muốn đi đến đâu, đó chỉ là chuyện một
câu nói.
Rất nhanh, ngay trong ngày hôm đó các nàng đã đến được thành Đán châu bằng
đường không. Thấy trời đã tối, họ liền ở lại qua đêm, sáng sớm hôm sau mới đi
gõ cửa khu nhà kia.
Người mở cửa là Bách Lý Tâm. Trong lúc nhất thời Bách Lý Tâm không nhận
ra các nàng, “Các ngươi tìm ai?”
“Này, chúng ta đã gặp nhau tại Triêu Dương đại hội, thôi được, nhờ ngươi nói
với Thám Hoa lang, nói là người thực hiện ước hẹn Thiên Tộc sơn đã tới, hắn tự
nhiên sẽ biết được chúng ta là ai.”
Văn Nhược Vị phất tay, để cho nàng nhanh chóng đi vào thông báo.
Bách Lý Tâm nói các nàng chờ một chút, đóng cửa lại đi vào thông báo tình
hình.
Chỉ chốc lát sau, cổng lại mở ra, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cùng xuất hiện,
hai người từng gặp hai tỷ muội các nàng tại Thiên Tộc sơn, biết rõ hai nàng là
người có chút bối cảnh.
“Thì ra là nhị vị Thượng cô nương, thất kính thất kính.” Nam Trúc gật đầu
khom người, cười ôn hòa nói, “Rất không khéo, từ ngày hôm qua đã bắt đầu bế
quan, hơn nữa là đại bế quan. Chúng ta còn sợ không hộ pháp được tốt, làm sao
dễ dàng quấy rầy chứ.”
Đều là người trong giới tu hành, biết rõ sự quan trọng của việc đại bế quan, Văn
Nhược Vị hoài nghi, “Trùng hợp như thế ư? Không phải là muốn lừa gạt chúng
ta, mượn cớ này lảng tránh chứ?”
Nam Trúc cười khổ, “Ta biết rõ các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945349/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.