Dưới cây đào tiên nở rộ hoa đào.
Với mái tóc bù xù, một bộ trường sam trắng giản dị, Dữu Khánh đi chân trần
bước vòng quanh tiên đào xanh um tươi tốt, tay thưởng thức viên Tà Linh châu
kia, thỉnh thoảng quan sát cây đào từ trên xuống dưới.
Bởi vì hình ảnh Vân Hề bị Thiên tuyền nuốt chửng thường xuyên xuất hiện tại
trong giấc mơ của hắn, cho nên về sau hắn lại thử nhỏ máu vào Tà Linh châu,
sau vài lần, kết quả trong hạt châu dường như thực sự có thứ gì đó bị hắn thức
tỉnh, loại cảm giác kết nối mơ hồ đó lại xuất hiện trong hắn.
Hắn biết Vân Hề đó là được sinh ra sau khi hấp thu lượng lớn tà khí, mà hiện
tại, trong cây tiên đào trước mặt này có chứa tà khí.
Nhưng hắn lại có điều e ngại, có điều do dự.
Cây tiên đào này là nguồn thu nhập chính còn lại của Đào Hoa cư hiện nay,
hành trình đến Phượng tộc của hắn không được thuận lợi, không thể thương
lượng thành công chuyện buôn bán thổ sản Phượng tộc.
Nhưng mà tâm tính của hắn đã có biến hóa rất lớn, hắn đã không còn để ý đến
việc mình có phải đang ở tại Đào Hoa cư ăn cơm nhuyễn hay không nữa, bởi vì
hắn đã có tu vi Thượng Huyền làm niềm tin, hắn cảm thấy nếu như mình thực
sự cần tiền, nếu thực sự không kiếm được, vậy thì cũng có thể đoạt được a?
Chỉ là tạm thời hắn còn chưa lựa chọn được đối tượng để cướp đoạt mà thôi.
Tu vi cao đến đâu cũng không có thể thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945353/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.